MÙA ANH ĐÀO VÀ NHỮNG ĐIỀU KHÁC NỮA…♥
… Gửi tặng ánh nắng đầu xuân…
Du mở toang cửa sổ. Cơn mưa nhẹ rả rích suốt đêm qua đã tạnh hẳn, để lộ từng mảng trời xanh ngăn ngắt thênh thang. Gió trườn vào mát lạnh, thổi bung tấm rèm cửa màu nâu đất có thêu những bông hoa li ti nhàn nhạt. Ừ thì lâu lắm rồi Hà Nội không có mưa, thế nên lòng Du cảm thấy an bình cũng đúng. Thời gian vô tình lướt qua. Nhửng kí ức tưởng chừng sẽ bị thời gian xóa trôi nay lại in hằn rất rõ. Một mùa anh đào nữa lại nở, kéo theo dư âm của những ngày nắng không tên. Nhưng bây giờ, Du lại đứng bất động trong nỗi buồn của chính mình. Ở phía trước mặt Du là cà một vùng yêu thương thân thuộc, nơi mà Du đã từng nghĩ rằng suốt cuộc đời này, dù có ngắn ngủi hay dài hạn đi chăng nữa, Du cũng sẽ trọn vẹn hài lòng mà nắm tay người con trai ấy bước đi.. Du nhớ Khang da diết, nhớ cả mùa anh đào năm ấy!
***
Du yêu Khang hoang dại, yêu hơn cả Khang yêu Du. Đã bao lần Du thầm ghé sát vào tai Khang mà thều thào rằng “Nếu anh không yêu em, hãy để em yêu anh, yêu luôn cả phần cho anh”. Khang là thế giới của Du, vì Khang đã từng bước vào cuộc đời Du và rồi ra đi bình lặng. Ngày sinh nhật Du, tháng 2 gió đêm lành lạnh cuốn từng đám lá, đường phố vắng, hanh hao, xơ xác. Du đứng dưới nền trời tối sẫm, rồi hụt hẫng lạc lõng trong không gian. Khang không đến.
Hết lần này đến lần khác, một chút hi vọng nhỏ nhoi mà Du cố dành lại cũng bị cháy rụi giữa mùa Xuân thành phố. Sinh nhật Khang, Du đã hết sức tỉ mỉ để chọn cho Khang từ bài hát cho đến nhành hoa.Nhiều lần Du ngồi bâng quơ rồi thầm nghĩ có khi nào bất chợt Du và Khang sẽ buông tay nhau? Du đã nghĩ ngày đó sẽ không đến. Nhưng rốt cuộc nó lại đến. Như một chút vụn dại còn sót lại sau niềm đau. Như một vết hoen mờ mà Du luôn muốn xóa. Khang giật phắt bản thân ra khỏi thế giới của Du. Khang giận dữ bỏ Du lại với cái ý nghĩ ngu ngốc mà Du đã cố gắng tạo nên trong ngày sinh nhật. Khang quay lưng bỏ đi, Du ngơ ngác đuổi theo gọi tên Khang không dứt. Khang ơi! Khang có biết hôm ấy trời mưa rất lớn, lúc mà bàn tay Khang rời bỏ Du, lúc mà Khang siết chặt lấy 1 bàn tay khác đi qua Du, là lúc Du biết mình đã kiệt sức thật rồi. Du hiểu đến lúc này, thì Du đã nhìn thấy rằng bản thân Du không thể nào tiếp tục ở bên cạnh Khang, tiếp tục chờ đợi hy vọng. Và rồi Du buông tay…
Ừ thì là buông tay. Nhưng cho đến tận giờ phút này, khi trái tim Du đã muốn ra đi, Du vẫn mong rằng tất cả những tháng ngày cả hai bên nhau không là thực. Để Du không phải là một người nữa bỏ lại Khang với niềm đau dang dở, để Du không phải là người nữa vạch vết thương lên bầu trời của Khang. Bởi vì, nếu có cơ hội, Du vẫn muốn Khang hiểu rằng Du luôn muốn yêu thương Khang vô hạn… Du đặt quyển sách xuống dưới tấm vải màu ghi đá và bước chân ra khỏi nhà. Phía sau lưng Du, trời vẫn xanh bao la lộng gió dù nỗi buồn của Du có rộng đến đâu. Cuộc đời là vậy. Đúng vậy, đâu phải ai cũng thích mùa anh đào nở rộ…
Trời chiều về, ánh nắng tắt hẳn, thậm chí Du còn cảm nhận được rằng bóng tối đang lảng vảng xung quanh. Du chọn nơi góc của quán, gọi tách cà phê và chuẩn bị đón một buổi tối nhạt thếch. Có thể ngắm anh đào lúc đêm bằng đèn thành phố, đẹp không thể tả. Một cơn gió ùa qua tóc. Thả mình vào những suy nghĩ không đâu. Dột nhiên Du nghĩ đến một ngày nếu Khang suốt hiện trước mặt Du thì Du sẽ thế nào? Có khóc không? Có chạy xộc đến mà ôm Khang như những lần trước không? Du không xác định rõ. Nhưng đã bảo là phải buông tay rồi mà, có tư cách gì mà làm như vậy?
Khang xuất hiện thật, tựa như định mệnh. Lẽ ra Du phải tức giận, phải khóc thét lên, phải đau đớn, phải trách móc Khang. Lẽ ra Du phải làm một cái gì đó để lòng kiêu hãnh của Du bớt hụt hẫng hơn một chút.
Nhưng rồi Du không làm gì cả. Chỉ mỉm cười cùng nhau, đi bên nhau. Và nói, và ngắm anh đào lúc đêm. Khang đã có một hạnh phúc, là người cùng Khang đi tiếp trong cuộc sống, không phải Du.
“Em nên từ bỏ anh, đúng không?”
Du nhẹ nhàng lên tiếng, có lẽ phải hồi hộp, phải lo âu như thể lần tỏ tình với Khang vậy. Nhưng không, những nhịp bình yên vẫn đều đặn trong hơi thở, của Du, của Khang.
“Ừm..Anh thích ngắm anh đào đêm”
Cả hai đứng bên nhau như vậy cho đến khi trời hơi khuya. Chỉ để nói cho nhau nge những suy nghĩ, những bộn bề trong cuộc sống. Như những người bạn.
***
Gió vẫn không ngưng thổi rỗng qua các vòm cây mùa Xuân. Nhánh anh đào bình thản đu đưa. Cuộc sống ngày mai phẳng lặng. Du cũng khởi sự cuộc sống theo sắp đặt khác. Mọi việc lại vào trình tự mong muốn. Thế nhưng tử sâu thẳm, Du biết một mảng cuộc sống của Du- cái phần chân thành, đẹp đẽ và khó khăn- đã không còn nữa. Nhưng có hề gì? Biết đâu Du sẽ lại yêu, yêu hoang dại ấy chứ?